Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Một Thoáng Bình Yên


Dãy Ngân Hà thênh thang mỹ miều thế kia nhưng những vì sao lả tả vẫn thi nhau rớt trước mắt Ngọc Nhi . Sao nì chắc ví như là sao chổi nên không biết bao nhiêu chuyện làm hao mòn ê -nẹc -gi vô vàn vô tận .

Ba bốn ngày nay cô không ngủ được, không biết phải tại các viên thuốc trụ sinh hay không ? Chúng vốn quá quen thuộc với cô mà giờ không lẽ lại "phản chủ" ?, nhưng lần này Ngọc Nhi bỗng ngán ngẩm khi cầm lọ thuốc, xưa nay cô uống thuốc như người ta ăn... kẹo, thế nhưng lần này sao ngán thì thôi !

Lại có chuyện khác nữa, tuần trước cô rất muốn David ghé thăm xem có nên dời đổi gì trong nhà không ? Tại sao cô bị xoay vòng vòng bao nhiêu chuyện thế kia . Từ khi dời đô, thuận buồm xuôi gió chẳng được bao ngày mà linh tinh lang tang cứ tìm đến . Nhưng David hắn chẳng thèm để ý tới "gió nước" chi cả mà hắn trầm ngâm bảo là có "gì gì "đó, một hai hắn nói hắn nhức đầu khiđếm từng bước thầm ởnhà cô. Rồi, rằng là hắn một hai bảo cô dọn đi ....Mèn ơi, hắn làm như cô có chiếc đũa thần, khõ một cái là xong chuyện đề-mê-na-gê, hì ! Hắn còn nói thêm là nếu cô không dọn thì ê-nẹc-gi hao mòn dần cứ như là trong phim chưởng, bao công lực cô tu tập lâu nay hóa thành sương khói í ...

Những lời bâng quơ của hắn không nhiều, ấy vậy mà chẳng biết sao Ngọc Nhi thấy mình dao động, không ngủ được và không thoải mái trong nhà dù rằng là ....cô chẳng "thấy" chi chi cả !

Đừng tự hù mình, cô thầm nhủ vậy, mọi việc trên đời, nếu tin có là có, không là không ....cũng không nên extrême sự việc . Chiều nay dì Thục Loan ghé thăm và đưa cô tượng Phật Bà bằng cẩm thạch, bảo cô mang vào để được che chở, được bình yên . Bình yên, hai chữ nhẹ như tơ vậy mà bấy lâu nay muốn có thật khó như lên trời. Mọi việc đến từ tâm, tâm sinh tâm diệt, cô thoáng nghĩ vây....và bây giờ cô bỗng thấy yên lòng hơn .

À, còn vụ ra "tà" nữa chứ, lần đầu tiên làm nghĩa vụ công dân, và Ngọc Nhi cũng tò mò muốn biết cuộc tòa ra sao ? Đến khi vướng vào thì nghe mệt vì mất cả ngày trời, cô muốn bỏ ngang thì không được, cớm chìm cớm nổi bắt buộc phải có mặt suốt buổi xử . Nhưng lúc đứng "giải trình" là lúc cô run nhất, y như thời khi xưa bị thầy cô kêu lên bảng mà hôm đó không thuộc bài (hic hic) .

Rồi cũng xong, và cô đúng là ngáo rừng khi đi lòng vòng theo cô bạn hàng xóm, lại nói là không có bao nhiêu nên hong thèm xuống caisse lấy tiền . Sandra mỉm cười " Nhi chê tiền ư ? " . "Ừa, chắc chỉ có hai vé xe là cùng !", đã nói cô ngáo mà, đến khi cầm giấy trong tay, cô ngẩn người và buồn cười ...không dè ra tòa làm chứng, mà có lương, có lunch, lại có vé xe, ....đúng là xứ Lá Phong và " quê hương là chùm khế ngọt"khác biệt nhau xa quá. Cô bỗng nghe chùng lòng ....khi mỗi ngày đọc những tin không vui, xứ xở quê mình mà sao xa lạ, bao nhiêu là bất công, bao mảnh đời khốn khổ lại càng thêm khốn khổ,điêu linh. Cái chế độ phi nhân phi nghĩa này, ngày bạo tàn rồi sẽ không xa . Tuần trưóc, bác Thiên ghé nơi cô làm lấy báo biếu, bác kể chuyện nước chuyện non rồi bảo " chỉ khi nào quân đội quay súng thì may ra, bên ngoài bên trong chỉ là hỗ trợ tương ứng, chứ không thể nào làm sụp đổ một chế độ trong khoảnh khắc", ....bác nói sao cô nghe vậy, chứ chuyện " chính chị chính em" thì cô chỉ võ vẽ i -tờ thôi .

Đã gần cuối 2012, năm nay năm Rồng nên bao là chuyện xáo trộn, cô cũng nghe nhiều người ta thán như ri. Kho than của Ngọc Nhi bao giờ cũng đầy chứ chẳng bao giờ vơi, nhưng thời gian ni cô quyết định ngưng bán than lại, để dành đó, biết đâu ngày 21 Dec, không điện không sưởi thì cô lấy ....than nhà mình ra đốt dần sưởi ấm, biết đâu được !

Chiều nay cô bỗng thấy vui khi gọi phone cho một người, thế giới ảo nhưng thật ra chẳng ảo . Cô vẫn thầm cầu nguyện mọi sự bình an đến cho người, cũng như đêm nay cô sẽ có giấc ngủ "ngoan" trong một thoáng bình yên, phải không ?



npl
05.12.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét