Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Cơn Mơ Chiều


Thùy mở mắt, ánh nắng ban chiều len nhẹ vào phòng ...lướt qua mành cửa sổ và dừng lại đọng trên tuyển tập thơ tình hải ngoại mà chú Hinh vừa đưa Thùy tuần trước. Thùy nhìn đồng hồ, đã 4h chiều, vậy là mình chợp mắt được 40 phút, có mơ không nhỉ ? Hiếm khi Thùy ngủ vào buổi chiều, hôm nay về sớm, thằng bé có hẹn đi thư viện, Thùy về thẳng nhà và sao cô nghe lười biếng nấu buổi cơm quá ..., đọc vài trang sách là mí mắt cô bỗng nhiên nghe nằng nặng ...
Ngọn đèn xanh nơi chiếc laptop trên bàn nhấp nháy khiến cô choàng dậy với tay lấy, một cảm giác dịu dàng quen thuộc, cô như thấy được cả nụ cười của ông .
- Em đang làm gì ?
- Đang ngủ .
- Ngủ sao trả lời anh .
Thùy cười nhẹ :
- Mình có thần giao cách cảm mà .
- Em có nằm mơ không ? Ngủ ngoan chứ ?
- Có thuốc à ơi anh sắc sao lại không ngoan ...
- Em nhớ dai nhỉ .
Thùy gõ thật nhanh .
- Thơ anh gom lại như thể lá rơi, mang ra sắc thuốc à ơi ru nàng .
Chiếc icon nheo mắt tinh nghịch thay cho câu trả lời .
-....
- Em thích ngủ buổi chiều à ?
- Ở xứ này làm gì được ngủ như bên mình, những giấc ngủ trưa 1h, đâu đó tiếng radio văng vẳng mở chương trình vọng cổ, em bỗng nhớ Việt Nam quá anh à ....
- Nhớ thì về .
- Anh đi cùng em nhé ...
Giấc mơ chiều nay đưa cô về một triền cát trắng mịn dài, không hiểu tại sao gần cả tuần nay cô cứ thấy mình đứng trước một nơi chốn rất quen thuộc, hình ảnh này lập đi lập lại mãi, có những hàng cây palms, những chiếc xe, những căn nhà không thấy gì sai biệt ở những lần lặp lại ....Cô nhớ mình vui miệng kể cho cô em họ nghe, Uyên cười " chị muốn đi chơi rồi ! ". Đi chơi ư ?, từ lâu dường như cô đã quên mất "động từ" này, có đôi lúc cô chỉ ước ao được buông bỏ tất cả....có thể nào đầu cô trắng xóa hết đươc không ? Nhưng không được, cái đầu tội nghiệp của cô cứ phải cất đầy cất mãi như cái hard disk cũ kỹ của PC nhà cô, cô không rõ tại sao mình nhớ nhiều như vậy ....
Thùy chợt nhớ Mai đã trêu cô tuần rồi khi hai người ngồi ở terrasse của Tim Hortons .
- Gần đây, Mai thấy Thùy lơ lững nhiều lắm nhé, quên trước quên sau .
- Thùy quên gì, Mai nhắc lại xem .
- Ừ ...thì hôm đó, Mai hẹn Thùy xuống centre Rockland đó, Thùy nghe sao mà lại đi vòng xuống Mc Gill .
Thùy chống chế :
- Chắc signal yếu nên Thùy nghe không rõ, mình trễ có 30 phút thôi mà .
- Ừa, mà nè ...nhớ gì thì nhớ, nhưng đừng có nhập nhằng hai vào một nha .
- Mai nói gì vậy ?
- Thùy biết ý Mai nói mà .
Những sợi nắng trong vắt đầu mùa hạ như bay lượn trên chiếc muỗng cà phê lấp lánh, cô bỗng nhớ tới anh, "anh bây giờ ra sao rồi nhỉ ?". Cô nghe mình đôi lúc thầm thì như vậy. Thùy khẽ lắc đầu, nhưng mảnh vụn chắp nối như trò chơi casse-tête dễ làm hoa mắt đó dường như vẫn còn lẩn quẩn quanh cô nhưng cô biết, mình phải tách ra nếu không cô lại thấy như bất công với ông lắm ....
Tiếng phone reng kéo Thùy bật dậy .
- Em đang làm gì vậy ? Sao im lặng lâu thế ?
- Thì anh cũng đang "lặng" mà ...
- Đôi khi mình không nói, nhưng mà như nói rất nhiều .
- Anh nói gì khó hiểu quá đi
- Em có tin ngày mai tận thế không ?
Thùy bật cười:
--Em nhận cả bao nhiêu là mails nè, tin tức, mọi nơi đều nói ....anh tin không ?
- Anh không tin, cái gì đến sẽ đến mà, nhưng nếu thật sự chuyện đó xảy ra, anh chỉ tiếc môt điều .
- Điều gì anh ?
Tiếng ông nhẹ và rơi thật êm như một nốt nhạc trầm .
- Anh chỉ tiếc là chưa gặp em .
Thùy nghe mình chao đi, thoáng xúc động nhẹ .
- Nếu gặp để rồi xa thì gặp để làm gì, sao anh không nghĩ là một giấc mơ chiều thôi .
Những giọt nắng nhạt dần vương thành một vệt dài trên sân. Thùy có cảm giác chiếc đồng hồ ngưng gõ, cả không gian và thời gian như đang đóng băng, cô nói thật khẽ ...
- Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không ? Nếu thật sự ngày đó xảy ra, mình hãy cùng đi chung, em sẽ đến ....tìm anh .
Thoảng trong gió, hương cỏ mới đưa nhè nhẹ, những nụ tulips trước lối đi như dịu dàng hơn dưới ánh chiều tà. Bên kia đồi, từ ngôi thánh đường nhỏ, từng hồi chuông ngân vang êm ả tan dần với hoàng hôn .

npl
27.05.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét