Cô gõ những con chữ rời rạc, gõ rồi lại xóa. Cô muốn viết, rồi lại thôi.
Bỗng dưng đầu óc cô trắng xóa, trắng như mớ tuyết còn vương trên sân trước.
Mảnh quá khứ từng mảnh một nhập nhằng vào nhau, chồng chéo.
Bất chợt, cô cười khan. Thấy mình trôi về mảng không gian xa xăm ngày nào, ngây ngô.
Những câu hỏi tại sao, vì sao bất chợt được lập lại trong thinh lặng.
....
Một buổi chiều trong hai giờ đồng hồ với cô em họ từ nửa bờ đại dương.
Nghe thêm một ít.
Vơi hay khôn vơi một ít.
"Chúng ta, rồi ai cũng già, tất cả rồi qua đi, chỉ là ngồi nhắc lại chuyện cũ, có những chuyện đã biết, đã nghe. Có những chuyện chưa biết, chưa nghe."
Cô vẫn thầm hỏi, có "nhân quả" hay không? ở kiếp này, hay kiếp sau?
Không có câu trả lời.
Họa chăng chỉ có thể tạm giải thích, "nghiệt duyên"!
Vậy rồi cũng xong!
nh
28.02.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét