Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Thắp nến cuối năm

Buổi chiều tàn dần, những giọt nắng nhợt nhạt rơi đọng trên lối đi, tôi nhìn qua khung cửa kính, parking vẫn dập dìu xe ra xe vào. Trời đã vào hẳn mùa đông, những cơn tuyết nhỏ đầu mùa rơi đều đặn như nhịp thời gian, hết lượt này đến lượt khác, tuyết dù được quét dọn sạch sẽ nhưng dưới ánh đèn nhìn rõ vẫn bóng loáng, nếu không khéo có thể gây ra trơn trợt, những cú té bất ngờ. Khuấy nhẹ muỗng cà phê, tôi ngước mắt hỏi Tuấn :

- Anh Chí dạo này ra sao rồi anh? Năm nay anh Chí có về đây vui Noel với con cháu không?
Tuấn nhìn tôi, trả lời rất nhẹ:
- Anh ấy mất rồi!
- Mất, là sao ....mất...?
Tôi rướn người ngồi thẳng lên, mở to mắt, thảng thốt:
- Tại sao? hồi nào, sao anh không cho Thư hay?
- Cũng mới đây thôi.
- Thư vừa hỏi anh tuần rồi mà....
- Anh biết, anh vẫn trả lời em là anh Chí còn bên Mỹ.
- Đúng, Thư nghĩ là anh ấy sẽ về hoặc là ở bển để trốn cái lạnh bên này, nhưng dù gì anh ấy cũng về vui cuối năm với gia đình chứ.
- Không, anh ấy mất rồi.
- Sao anh không nói ?
- Vốn dĩ anh không muốn nói cho em nghe những tin không vui, cuộc đời quá nhiều những muộn phiền, mất mát...
- Nhưng ít ra anh phải nói cho Thư biết chứ, ít nhất Thư được gặp anh Chí lần cuối.

Nước mắt tôi bỗng trào như suối, tôi nghe mình bàng hoàng, trong khoảnh khắc tôi có cảm giác như từ trên trời rơi xuống. Trong thoáng mơ hồ, giọng Tuấn kể lại câu chuyện chậm rãi:

- Anh Chí mất bên Mỹ, vì tim. Nằm trong nhà thương một thời gian ngắn, và không qua khỏi. Anh ấy đã được hỏa táng, Phát đã qua mang tro cốt cha về đây. Chị Nguyên ở cạnh anh Chí và lo cho anh ấy những ngày cuối cùng.
Tôi quẹt mắt, nức nở:
- Thư không ngờ được, tin này quá là bất ngờ.

Thật ra, tôi gọi anh Chí bằng anh nhưng tuổi đời anh hơn tôi những gần 30 năm. Tôi đã được nghe câu chuyện ngày xưa của anh, trước 30-4-1975, câu chuyện như là chuyện cổ tích đối với tôi, anh đã cùng người bạn phi công tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm, mang cả đại gia đình hơn năm mươi người lên máy bay, bay ra Phú Quốc, rồi nằm đó nghe ngóng tin tức và sau khi biết rõ miền Nam đã rơi vào tay cộng sản, lập tức họ bay sang Thái Lan. Tôi đã được nghe tiếp những chặng đường gian khổ nơi xứ người, những mệt mỏi, những gian truân, những phiền muộn ....và dĩ nhiên sau này có những niềm vui, xen lẫn mất mát. Mỗi một cuộc đời con người, nếu được viết thành sách, có lẽ ...không ai mà không có trường thiên tiểu thuyết.

Tôi gặp anh Chí không nhiều, tính ra chỉ trên đầu ngón tay. Vậy mà, với giọng Bắc Kỳ sang sảng, thỉnh thoảng vào những ngày cuối năm, tôi lại nhớ những lời hỏi thăm ân cẩn, " cô Thư nhớ xem kỹ lại giấy tờ nhá, gần đây họ thay đổi luật mà mình không hay, tôi bây giờ qua lại biên giới đều xem kỹ lắm " hoặc những lời mời trong các buổi tiệc...."cô thích loại cocktail nào, đây này có sẵn vodka, orange juice....".

Chữ "duyên" giữa người và người lạ lắm, có khi mình cảm thấy có duyên với người đó, và trò chuyện thật dễ dàng, thân thiện, ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng với những người khác, dù có gặp bao lần, nhưng tự dưng mình lại né, tránh họ. Khó mà hiểu được, vì sao?

Tin anh rời xa cõi tạm đến với tôi chiều nay quả là bất ngờ, tôi nghe mình hoang mang, đầy những cảm xúc không tên. Dẫu biết cuộc đời, ai ai đến nơi này và cũng có ngày ra đi, nhưng với những người thân quen, những người mình có thiện cảm, thì sự ra đi bao giờ cũng là sự mất mát, hụt hẫng. Ngẫm lại, anh Chí chỉ tìm được hạnh phúc, niềm vui cuối đời đúng nghĩa tính theo năm tháng vẫn chưa tròn một bàn tay. Nhưng có lẽ niềm an ủi lớn nhất của anh là đã có cô cháu nội gần tròn 3 tuổi.

Khép lại những buồn vui đời thường, khép lại những lo toan thường nhật, anh đã ra đi, rời xa tất cả.
Thắp lên ngọn nến đêm nay, tôi khấn thầm " anh Chí ơi, em nguyện cầu linh hồn anh sớm được yên nghỉ trong hồng ân Thiên Chúa, an bình mãi mãi nhé anh! "

hnh
10.12.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét