Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Viên Kẹo Hồng




Viên kẹo hồng

Hình như lâu lắm rồi, con bé không còn ngồi tẩn mẩn xếp ngôi sao may mắn nữa, trên bàn nó vẫn còn những lọ thủy tinh đầy ấp những ngôi sao đủ màu sắc, lấp lánh, mỗi lần xếp nó đều mong thầm " một chút may mắn sẽ đến ", nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, thần may mắn chỉ mỉm cười từ xa rồi vỗ cánh bay mất .

Mở tung cửa sổ để đón ánh nắng ban mai chiếu vào, mùa đông năm nay thật dai dẳng, đến bây giờ mới được hưởng thụ ánh nắng xuân, " Xuân về rồi" , nó nghĩ thầm, hít một hơi dài, những tia nắng bên ngoài đang nhảy múa, không khí thật trong lành, sảng khoái, gợi nhớ những buổi sáng ở Đà Lạt, cảm giác bất chợt trở về vẫn nguyên vẹn như ngày nào, sau đó nó đi đến chiếc hộp nhỏ, nhặt kẹo, đã gần một năm nay, mỗi ngày hầu như nó đều nhận một viên, những viên kẹo màu hồng, xinh xinh, được bao bọc trong nhiều lớp giấy màu sắc khác nhau, nhưng bên trong thủy chung vẫn là màu hồng, chất ngọt dìu dịu, hương vị quen thuộc đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho nó để bắt đầu một ngày mới, có đôi khi chiếc hộp trống rỗng và ở nó là một nỗi hoang mang, nhớ quay quắt ...., "chờ đi, sẽ có thôi" nó tự nhủ, ....và ngày lại ngày qua, sớm hay muộn, nó vẫn được nhận đều đặn, những mảnh giấy bọc bao giờ nó cũng vuốt phẳng phiu, xếp thật kỹ, cất vào đáy hộp, ...không cần thiết phải chờ đợi vị "thần may mắn" đến gõ cửa nữa, như vậy là đã đủ, nó có thể nói ...."cảm ơn đời, cảm ơn người đã cho tôi những giây phút thật ....yên bình ! " ...

Viên kẹo xanh

Thỉnh thoảng nó cũng nhận được viên kẹo màu xanh, không phải màu xanh lơ như nước biển trên nền trời trong vắt, là màu xanh rừng, màu nó yêu thích nhất trong tất cả các màu, có một khoảng thời gian, nếu mở tủ áo của nó ra, người ta sẽ thấy chỉ độc nhất màu này, từ quần áo thường ngày cho đến áo choàng, ngay cả khăn voile cũng thế, ......viên kẹo mang hương vị bạc hà, không thể thiếu khi mùa Đông về trên thành phố, khi đứng co ro trong cái lạnh của buổi sáng ở "xứ lạnh tình nồng" lúc đang đón bus, nhiều khi nó ngẫm nghĩ câu trên mà nghe cay mắt, "tình nồng" thật ư ? ...

Viên kẹo màu xanh ngòn ngọt, thơm thơm .... pha lẫn chút vị menthe, hình dáng không khác viên kẹo màu hồng là bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhón viên kẹo để vào miệng, những hình ảnh xa xưa lắm bỗng chợt hiện về, nhớ ánh mắt nghiêm khắc nhưng bao dung của thày V . giờ học Vật Lý, nhớ nụ cười hiền qua cặp kính cận của cô H. trong giờ Anh văn, nhớ những giờ bị khảo bài, nó vẫn ỷ y, khi thày hay cô gọi ngày thứ hai, thì thứ tư sẽ không gọi nữa, nên lơ là .....và rồi nó phải đứng "ngất ngư" trước tấm bảng đen, nơm nớp sợ bị la quở ....

Viện kẹo xanh, những khi đó ...ngoài hương vị nồng ấm thoang thoảng, lại pha lẫn chút bùi ngùi ....
Và tuy là nó không thường xuyên được nhận, nhưng khi nào cầm trong tay , vẫn mang một cảm giác ấm áp khôn cùng ....


Viên kẹo cà phê

Cà phê, có lẽ không ai mà không bị quyến rũ bởi hương thơm nhẹ nhàng, ngào ngạt này, nó không nhớ đã bị mê hoặc bởi cà phê từ lúc nào, có lẽ từ cậu, hình như lúc nó khoảng 7,8 tuổi, cậu đã cho nó uống thử và từ đó hễ lần nào cậu chở đi ăn kem, nó cũng đòi cho bằng được ly kem vị cà phê .

Thời gian gần đây, nó bỗng nhận thường xuyên hơn những viên kẹo cà phê, những viên kẹo hình tròn, màu nâu nhạt, bên ngoài là lớp giấy kiếng bạc quen thuộc, với hình hạt cà phê nho nhỏ ở giữa, .... hôm nay cũng thế, nó vừa nhận một lúc những ba viên, ....nhắm mắt, bóc một chiếc, vị đắng và ngọt tan nhẹ trên đầu lưỡi, hương cà phê nồng nàn đánh thức vị giác lẫn khứu giác của những ai khó tính nhất, trong một thoáng, nó chợt nhớ anh da diết, buổi chiều hôm đó dường như rất gần mà lại rất xa, ly cà phê bên anh đã là điều không thể nào quên , nó vẫn còn nhớ dòng email đêm đó " Thỏ ơi, không biết vì cà phê hay vì ai ....đêm nay chợt nghe ép tim, khó ngủ " , nó đã lẩm bẩm, " Người ta tên Thảo, sao lại đổi tên ngang xương vậy kìa, làm thỏ khờ thấy mồ, lỗ lã, không thích đâu ". Nghĩ vậy thôi, nhưng nó đã không reply, không biêt anh có biết không, đêm đó nó cũng mất ngủ ....
Và ....đêm nay, hương cà phê lãng đãng theo nó về trong mơ, một chiều xưa ....


Một ngày với kẹo và nắng

Ngày cuối tuần đã đến, duỗi chân trên chiếc ghế dài ngoài balcon cho thoải mái, con bé ngồi nhấm nháp viên kẹo hồng để dành từ ngày hôm qua, nắng lên rồi, nắng rơi trên vai, trên tóc, những sợi nắng vàng lung linh, óng ả như tơ, dõi mắt nhìn những cụm mây trắng đang trồi bềnh bồng , trời thật là trong, cảm giác rất dễ chịu....thèm nắng lắm, đã bao lâu rồi nó chưa được thấy một ngày nắng đẹp như sáng nay, vẫn còn trong mùa xuân nên nắng không gay gắt như mùa hè, xứ gì mà mùa lạnh, lạnh phát khiếp, mùa nóng thì bỏng cháy da, những ngày nắng đếm đi đếm lại ít ỏi làm sao .

Những ngọn cây khô khốc chưa trổ mầm, nụ chưa có, thoảng theo gió đưa mùi của cỏ và sương sớm quyện vào nhau, nắng lên cao dần, tỏa ấm áp, nó khép hờ mắt, ngồi như vậy rất lâu, thưởng thức vị ngọt thơm mang hương dâu nhè nhẹ, chất ngọt không bao giờ ngọt buốt răng như các loại kẹo khác, một cảm giác rất êm ả, và an bình .....bất chợt nó nhớ đến câu thơ vui của một người tặng dạo trước " ...ngày mai chỉ thở không than, ngày mai tìm được vần an cõi lòng, ....", sao mà "linh" vậy, không biết ! Tiếng chim non ríu rít làm nó mở choàng mắt, chú chim đang nghiêng đầu trên thành balcon nhìn nó, trở vào nhà, nó nhấc chiếc hộp lên, bước ra balcon trở lại, trãi những mảnh giấy bọc trên mặt bàn, những sắc màu lấp lánh, hồng, xanh, hổ phách, chen lẫn vài sợi kim tuyến được tia nắng soi vào tạo nên những màu sắc vui mắt, nó lại lẩn thẩn nghĩ, có thể nào, những màu này, những giọt nghĩ, hương vị.....fraise, menthe, café hòa lẫn vào nhau ....có thành môt bức họa không nhỉ ? ....


-----)(-----



Lời cho kẹo

Thật ra tôi vẫn còn rất yêu thơ, không hiểu do đâu tuần rồi tôi bắt đầu viết những đoản văn vu vơ này, có bao giờ mà tôi viết đâu, từ hai năm nay, ngoài đi tập tành thả cóc thì tôi chỉ viết những trang nhật ký cho riêng mình, và trong đó bao giờ cũng là nơi chất chứa những mệt mõi, muộn phiền, những chuyện thường ngày mà tôi không thể nào nói được nên phải tìm nơi cất, còn những bài viết nhỏ này, có lẽ cũng do những "giọt nghĩ, giọt nhớ" tạo thành, có người bạn đọc hỏi tôi, sao lại lấy tựa đề " viên kẹo hồng", và còn những viên kẹo nào nữa không ? Màu hồng, tôi nghĩ vốn là màu mà trẻ con lẫn người lớn đều thích, thế nên mới có câu "la vie en rose", ai cũng mong cuộc đời mình có ánh hồng, hay ít ra cũng nhìn đời dưới lăng kính hồng, tìm thấy chút vui mà sống ... và câu hỏi "còn những viên kẹo khác hay không ? ", trong tương lai, thật sự tôi không biết, hiện tại thì tôi "nấu" được chỉ ba viên này mà thôi, vắt cạn kiệt từ, ý hết rồi ! .....

npl
04.2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét