Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Cánh hồng cuối




Trúc ngồi bất động trước màn hình thật lâu, rồi khẽ với tay lấy nhánh hồng sắp héo tàn trên bàn, nàng vẫn chưa quyết định, tiếp tục hay dừng lại, trả lời hay không, chợt nghĩ ra trò chơi hồi còn bé, những đứa bé gái hay chơi trò không bán hàng thì làm điệu, làm dáng, lấy những nụ hoa cúc, vàng, hồng, cam, tách từng cánh ra...thấm tí nước rồi dán lên móng tay, như là sơn móng, vì người lớn đâu có cho phép sơn ...sau này mỗi khi dì Sương ngồi sơn móng tay, thấy cô cháu gái gần bên, vui vui thì dì phết cho 1 móng tay, không cho nhiều đâu, nhưng Trúc còn nhớ mình vui lắm, cứ nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình mà trầm trồ mãi ....Trúc ngắt từng cánh và thì thầm "viết, không viết" ...rồi thả dần xuống ...đến cánh cuối cùng, rơi trên bàn phím, đã có câu trả lời rồi đó, nhưng nàng vẫn ngồi yên, hộp thư vẫn mở ....bỗng dưng Trúc thấy khó khăn vô cùng, những dòng chữ thoáng qua đầu rồi lại trôi vào khoảng không ....

Mở ngăn kéo, lấy tờ giấy trắng và cây bút, Trúc bước ra ngoài balcon, trời năm nay vào xuân hơi sớm, không khí thoáng mát dễ chịu tuy vẫn còn lành lạnh ....bầu trời thênh thang một màu xanh nhạt êm ả, chim đang bay từng đàn, với thời tiết như thế này, có lẽ chẳng bao lâu cây lá sẽ xanh tươi, hoa sẽ kết chồi đơm nụ. Thỉnh thoảng, Trúc vẫn thường ...thơ thẩn tìm ý khi ra ngoài này, nhưng chiều nay nàng chợt nghĩ, " Sao không gửi thư tay nhỉ ?", thời buổi điện tử, chỉ cần vài dòng là tin nhắn đến ngay, những dòng chữ đủ màu sắc, đủ fonts ....nhưng có lẽ không tìm đâu ra cảm giác của ngày xưa nữa, những tờ giấy pelure màu xanh lơ, hồng nhạt, với màu mực tím, những nét chữ được gò thật kỹ, nắn nót thật lâu...có lẽ bây giờ những chuyện này, ai mà sử dụng thì xem như là thần thoai, cổ tích và lạc hậu .....nếu không nói là thần kinh người đó chắc có vấn đề, và chẳng biết người nhận sẽ có cảm giác gì ?. Trúc cặm cuội viết, chẳng biết tại sao chữ lại khi về khi không, ...thoáng chốc đã đầy kín trang giấy, ...chần chừ, Trúc tái bút " Năm nay sao La Hầu, anh cẩn thận mọi mặt nha anh ...", đọc lại nàng cảm thấy dư thừa, chẳng lẽ anh không nhớ điều này, nhưng không ghi thì Trúc không thấy an tâm; ....cầm lá thư, Trúc tựa người vào thành lan can, chiều đã buông dần, những giọt nắng cuối ngày yếu ớt, mỏng manh, khung cảnh bao la và rất thoáng tầm mắt, qua đi những tháng ngày đông giá lạnh, tuyết bao phủ thì bầu trời nơi đây chỉ có thể gói trọn vẹn trong hai chữ " bình an", ....với dòng suy nghĩ lan man, Trúc quên mất tờ thư trong tay mình và nới lỏng tay hồi nào không hay, theo gió lá thư chao nhẹ rồi rơi xuống đất, ....giật mình, với theo nhưng không kip....nó bay là đà đến đám trẻ đang chơi hockey bên dưới, Trúc định xuống lầu nhưng lại lẩn thẩn tiếp " Cả khu phố này chẳng có lấy một mống An Nam Mít nào, nên chẳng sợ ai nhặt rồi đọc được, không chừng vài hôm nó sẽ nằm trong boite de recyclage, hay là bọn trẻ kia sẽ xếp thành máy bay rồi phóng đi, nó sẽ bay về đâu đó hoặc vướng mắc trên nhành cây nào ...thì xem như những dòng chữ của mình....gửi gió cho mây ngàn bay " ....tiếng chuông cửa reng làm nàng trở về thực tại, nhìn xuống, thằng bé con láng giềng, có cặp mắt xanh như ngọc, đang cười và vẫy tay cầm tờ giấy ...có lẽ nó biết chắc chắn là của nàng làm rơi, Trúc xuống lầu, mở cửa, mỉm cười nhẹ xoa đầu thằng bé "merci" rồi lấy lá thư, khi vòng trở lên, không hiểu nghĩ sao, Trúc lại ngồi vào computer và type, những dòng chữ trôi thật nhẹ nhàng cũng như lần vừa rồi, nhưng đến nút send, Trúc khựng tay ....nàng click vội vào save draft .

Cố nén tiếng thở dài vừa chực thoát ra, không shut down máy như thường lệ ....Trúc với tay lấy ví và áo khoác, nàng bỗng có ý muốn lang thang trên khu đồi vắng, dạo quanh công viên vắng người năm, mươi phút....dù hiện giờ, nơi đó rất hoang tàn, chỉ trơ trọi các bụi thông, những thảm cỏ vẫn còn màu vàng úa, bẩn, ẩm ướt bụi đất ...và trời có lẽ đang xuống độ ....

Tia nắng cuối ngày đang cố len đến cạnh bàn viết, ... trên bàn phím, vẫn còn cánh hồng nằm yên lặng lẽ .

NangThuyTinh
310309



Lời ngoại truyện.

Đã có lần, anh bảo tôi:
- Anh kể chuyện, Nắng viết nhé .
Tôi lắc đầu:
- Thôi, anh kể thì xem như anh viết rồi .

Thời gian đó, tôi chẳng hiểu thế nào là viết truyện qua lời kể, tôi từ chối, vỗn dĩ tôi biết kho chữ mình cạn hẹp, thời gian tôi lại thơ ...thẩn nhiều hơn, .....và rồi tôi viết tập tành được hai đoản khúc xong là dừng lại, ...cho đến một ngày gần đây, có người ghé ngang nơi này, và khích lệ tôi "Nắng viết được đó, không tệ đâu, viết tiếp đi, viết nhiều thì mỗi ngày chữ sẽ nhiều thêm ", viết thì phải có đề tài, phải hư cấu, tưởng tượng ...và bỗng tôi ngộ ra một điều, khi thơ chưa về thì tôi qua - tập làm văn vậy, những nhân vật được tạo dựng lên, tôi có thể để cho họ khổ, đau, vui, buồn, ....nói tóm lại là ... la vie của họ trong tay tôi và ... tôi lại viết :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét