Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Cây bút máy





''Có khi, mất rồi thì mới biết quý ''. Câu nói đơn giản, ý nghĩ đơn giản, vậy mà hình như với bao thế kỷ, bao thời đại, điều này vẫn xảy ra, vẫn bao người vướng phải. Và vẫn đúng muôn đời.

Mỗi một con người chúng ta, có lẽ, không ai bước ra đường mà không có một cây bút máy. Cây bút nằm ngoan hiền trong túi, để mỗi khi sử dụng chỉ sờ tới là có thể dùng ngay. Quá quen thuộc mỗi ngày, nên "người " vẫn xem nó như sự hiện hữu bất di bất dịch.

Cho đến một ngày, cây bút không tự nó có chân đi mà vì người lơ đễnh, chễnh mãng, lơ là, và quá đỗi ... tự tin. Nên, cây bút đã rơi vào tay người khác, và người ta biết chăm sóc, biết nâng niu, biết sự quý giá và cần thiết của nó.

Và bấy giờ, "người" có hụt hẫng, có nuối tiếc chăng?

Cuộc đời là như vậy, khi có không biết quý, đến khi mất rồi, thì đã quá trễ.....quá muộn màng!

hnh
20.03.2016

4 nhận xét:

  1. Lang thang...
    Ngẫu nhiên gặp gỡ...
    Dừng chân...
    Một chút bâng khuâng...
    ===
    DVD chúc chủ gia vui khỏe và đang nhiều bài viết hay!

    Trả lờiXóa
  2. Góc nhỏ
    Bình yên tĩnh lặng
    Chiều nao
    Lao xao bóng người ....

    -----

    NH xin cám ơn anh DĐV ghé thăm. Thân chúc anh luôn vui khỏe nha.

    Trả lờiXóa
  3. NH có khỏe không?
    NH đăng bài mới nhé!
    DVD chúc NH an lành!

    Trả lờiXóa
  4. NH vẫn khỏe, nhưng cũng bận lu bu.
    Có bài mới NH sẽ đăng. NH viết linh tinh lang tang lắm anh ơi...NH cám ơn anh DVD nhiều nha :)

    Trả lờiXóa